Gần đây, mẹ chồng tương lai liên tục gọi tôi tới ăn cơm, mua những món ăn đòi hỏi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ như: làm nộm, làm bánh đa nem, thịt bò kho, gà hầm thuốc bắc… để thử tay nghề tôi. Vốn có lối sống đơn giản, không quá cầu kỳ trong ăn uống nhưng tôi lại là người chịu khó tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm nên dù bị thử thách, tôi vẫn hoàn thành những món ăn được giao.
Tôi không phải là một người lười làm, ngoài công việc bận rộn, thỉnh thoảng tôi tranh thủ tham gia lớp “nữ công gia chánh” học hỏi thêm công việc bếp núc. Với tôi, mẹ anh là một người phụ nữ tuyệt vời, đáng trân trọng và là mẫu người lý tưởng trong gia đình. Bác sẽ mãi là niềm tự hào, là tấm gương để tôi học tập nếu như không có cái ngày hai bác tới thăm gia đình tôi và bàn chuyện xin đi lại.
Ngày bố mẹ anh tới thăm nhà và xin phép cho hai đứa chính thức đi lại, tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm, cắm một lọ hoa ly thơm ngát, cốc chén sạch sẽ và vui mừng chào đón hai bác. Trong lúc tôi đang nấu nướng dưới bếp, các phụ huynh trò chuyện rôm rả. Buổi gặp mặt giữa hai gia đình có thể nói là thành công tốt đẹp.
Đợi gia đình nhà trai đi về, mẹ kéo tôi vào phòng khách nói chuyện: “Con làm gì mà để người ta chê con nấu ăn kém, vụng về. Đã thế, bà ấy còn bảo con tay đẹp như thế chắc ở nhà toàn bố mẹ làm hết, không phải sờ vào việc gì”. Tôi cố gắng nuốt cục tức, dồn cơn ức chế xuống dưới và chạy lên phòng khóc.

Không phải tự hào nhưng từ bé tới lớn, bố mẹ luôn dạy dỗ tôi điều hay lẽ phải, dạy tôi làm lụng các công việc trong gia đình, mắng tôi mỗi khi làm sai. Tôi được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, học hành đàng hoàng đâu phải con người không biết suy nghĩ, không biết việc. Mới chỉ gặp mặt nói chuyện xin đi lại giữa hai bên, vậy mà bác gái lại nói những lời lẽ khiến tôi vô cùng xấu hổ trước mặt bố mẹ. Không hiểu, bác có quan tâm tới suy nghĩ của tôi không, bác có nhìn vào những cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua hay không?
Trước mắt tôi, tương lai là một điều rất khó đoán trước. Bởi lẽ, sống với bà mẹ chồng đảm đang, khó tính, tôi biết rằng mình sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều.
Đem câu chuyện kể với anh, anh đã động viên, an ủi tôi rất nhiều. Anh hỏi rằng: “Em có nhìn thấy bầu trời sáng mỗi khi thức dậy không? Dĩ nhiên, em sẽ nhìn thấy, bởi anh chính là bầu trời sáng đấy”. Tôi vững tin hơn rất nhiều, tôi sẽ thay đổi để trở thành người phụ nữ của gia đình trong mắt mẹ anh. Và cũng là để bố mẹ tôi không bao giờ phải ngượng ngùng khi mẹ chồng tương lai tôi nhắc đến.
Lệ Thu (Khampha.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét