Khi những tia nắng cuối thu tắt dần trong cơn gió mùa đông bắc lạnh lẽo cùng với bầu trời mây xám xịt, cũng là lúc anh nhận ra rằng mùa đông cô đơn và trống vắng đang tràn về. Biết bao mùa đông trôi qua, nhưng với anh chưa có năm nào anh cảm thấy nó u ám. Mà ngược lại, nó là mùa của sự yêu thương. Mùa của những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm thật chặt. Dường như cái lạnh của mùa đông chỉ góp phần làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho những buổi tối được nắm tay người mình yêu thương đi dạo trên con phố nhỏ của thành phố thân thương này.
Nhưng mùa đông năm nay đã khác rồi chăng. Đây mới là cái se lạnh của những buổi đầu đông nó mới chỉ khiến anh thấy lạnh đôi chút, chỉ bắt anh mặc thêm một chiếc áo khoác khi đi ra ngoài. Nhưng sao anh lại thấy lạnh, lạnh hơn bao giờ hết. Anh vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác, một mình co ro lướt đi trong đêm đông lạnh giá. Rất lạnh. Có lẽ đó chính là cái lạnh của sự cô đơn và trông vắng. Bởi lúc này đây những người yêu thương không còn bên cạnh anh nữa.
Gửi em cô bé mùa đông, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, mua dong, mua yeu thuong, yeu thuong, ben em, hanh phuc, yeu em, nam tay, con don, hanh phuc, cam on em, tinh yeu giau kin
Và rồi em đã đến. Em đến như những tia nắng trong những buổi sáng mùa đông. Thứ ánh sáng không chói chang như ánh nắng mùa hè nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và tươi sáng hơn bao giờ hết. Một thứ ánh sáng dịu dàng, dễ chịu và ngọt ngào. Đủ để khiến anh cảm thấy mong ngóng đợi chờ. Em đến xua tan đi cái lạnh giá xung quanh anh lúc này. Đôi tay em nhỏ bé và mềm mại nhưng lại vô cùng ấm áp khiến anh không còn cảm thấy giá lạnh. Và những giây phút bên em càng trở nên thú vị khi mình tay trong tay cùng đi dạo phố.
Rồi khi đứng đợi ngã tư đèn đỏ, nắm đôi tay em rồi mình cùng đến ngược. Cái đèn đỏ kia bình thường đáng ghét là vậy mà sao giờ đây bỗng trở nên thân thương là thế. Anh chỉ mong sao nó cứ sáng mãi, để thời gian như ngừng lại, để có thể ôm trọn tay em lâu thêm chút nữa. Mỗi tối đi học về, thành phố không còn ồn ào, đông đúc như ban ngày hay như lúc tan tầm mà thay vào đó là sự tĩnh lặng của đêm mùa đông. Anh lao vút đi như muốn xé toang sự tĩnh lặng đó. Và rồi những tin nhắn của em, giọng nói của em như sưởi ấm cho trái tim anh. Cảm ơn em cô bé mùa đông, cảm ơn những gì em đã dành cho anh. Anh sẽ cố gắng để mãi tia nắng này không bao giờ tắt, để mùa đông không còn lạnh giá mà sẽ trở lại là mùa yêu thương của hai ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét